Quốc
Bảo: Đi giật lùi về… hi-end một câu nói đã lâu của anh Viết Tân, ông chủ studio
thu âm nhiều người biết đến, làm tôi nhớ mãi, “Mình ko thích hi-end, hi-end là
học đòi. Hi-tech thì được”. Câu nói đó đã gây ảnh hưởng ko ít đến việc phương
pháp/ nghe nhạc của tôi. hai tháng sau khi bài viết này lên khuôn tạp chí, đĩa
My ghi-ta My friends của Quốc Bảo ra đời. Tôi ko quan tâm thành phần hi-end.
Tất cả những gì thuộc về “nghe”, tôi đều đưa hết lên dàn loa monitor dành riêng
cho phòng thu. Nghe nhạc cũng đấy, check đĩa master cũng đấy, xem phim cũng đấy
luôn. Dần dà, tai tôi quen với màu âm khô lạnh, chân thật, rời từng tiếng của
loa monitor, không nghe được các dàn “nịnh tai” dù là hiệu đắt tiền đến mấy. Mà
suy cho cùng, hi-end là gì kia chứ?
Thời gian cộng tác với tạp chí Nghe Nhìn
Viet Nam, 1 tạp chí Audiophile (dành cho người dùng sản phẩm nghe nhạc cao
cấp), tôi tập tọng tìm hiểu hi-end, cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đến nhà ai có
dàn gì hoặc hay thì nghe thử, xem thử, sờ thử. ko thích, ko chọn ra lắm. các
bạn cứ hình dung xem, trong kỷ nguyên số, mà lại đi mò mẫm chơi thành phần
tương tự (analog) có phải đang đi thụt lùi không? Có phải tự mình đẩy mình vào
thế… phản tiến hóa không?! Thế mà hiện tại tôi đang rắp tâm đi lùi đấy! Nhiếp
ảnh gia Lê Thanh Hải, tay chơi hi-end có tầm cỡ ở Saigon Mọi chuyện diễn ra sau
cuộc cà phê với nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải, tay chơi hi-end có tầm cỡ ở Saigon.
Hải thao thao thuyết giảng về cái hoặc cái đẹp cái ưu việt của âm thanh analog,
về khái niệm analog vs. Digital tương tự như bên nhiếp ảnh, và khuyến khích tôi
– một nhà bán ra nhạc – làm các đĩa dành riêng cho dân nghe hi-end. Sau cuộc
chuyện vãn, tôi phải cất công đi tìm hiểu xem thật sự, dân hi-end thích nghe
như thế nào qua bộ âm thanh đắt tiền ngất trời kia. Lời đáp như sau: yêu thích
âm thanh chân thực. Thế nào là trung thực? Là thu thế nào, ra CD thế ấy, không
có tác động thêm bớt của kỹ xảo studio. Là thu vào bằng thiết bị analog, chạy
băng 2-inch trên máy reel-to-reel (máy có 2 lõi băng, điều chỉnh bằng cơ học, trông
giống như loại máy gia dụng của hãng Akai ngày xưa một số gia đình trung lưu áp
dụng nghe nhạc, nhưng dùng băng tiết diện lớn hơn). Là thu xong thì chuyển
thẳng qua CD bằng cách thu/phát truyền thống, ko phải “burn” (đốt đĩa) theo
kiểu máy tính. Theo lời dân hi-end thì dàn máy nghe của họ có đáp tuyến tần số
rất rộng, đồng thời hòa quyện được các dải tần tốt nên âm thanh mềm mại, ngọt,
nghe rõ từng nhạc cụ nhưng ko rời, “tơi” hẳn ra như loa monitor phòng thu mà
quyện chặt với nhau.
Dàn hi-end phản ánh được “vị trí” âm thanh một cách tuyệt
cú mèo, nhắm mắt lại là hình dung ra được chỗ đứng của từng người trong dàn
nhạc, trước sau, trái phải, lớp lang rõ ràng. Tôi nói với Hải, tôi sẽ làm một
đĩa cho dân hi-end. Quốc Bảo: Chờ đấy, tôi sẽ cho quý bạn nghe đĩa hi-end Việt.
Hi-end, xét từ góc kỹ thuật, là trò chơi đi giật lùi thôi mà! Chẳng có gì ghê
gớm. Chỉ tổ chức thu 1 lần cả người đệm nhạc lẫn ca sĩ, khi thu ko được nối
ráp, chơi sai thu lại từ đầu. Bản thu mộc sẽ được đưa sang “dọn” ở một nhân tố
analog trước khi được số hóa để ra đĩa thành phẩm. Ở nước ngoài, đĩa chuyên
dùng để nghe trên dàn hi-end cũng được thu như thế. Thành phẩm được dập trên
đĩa mạ vàng, ghi rõ “Audiophile Collection”, trên bìa đĩa ghi rõ âm kỹ thuật
của quá trình thu: chơi bằng đàn gì, dây đàn hiệu gì, microphones hiệu gì, đặt
vị trí như thế nào, vân vân. 1 người bán đồ hi-end bảo tôi, “Việt Nam còn lâu
mới làm được. Xem này, Trung Quốc người chúng ta làm đây này!” Nghe mà tự ái!
Chờ đấy, tôi sẽ cho quý vị nghe đĩa hi-end Việt. Hi-end, xét từ góc kỹ thuật,
là trò chơi đi giật lùi thôi mà!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét